Trang chủConfessions hayConfessions số 8583

Confessions số 8583

#C****

Tớ từng thích cậu rất nhiều, nhưng có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ biết. Thích từ những điều nhỏ nhất: cái cách cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cậu đọc bài giữa lớp, hay thậm chí là những lần cậu mắng tớ vì mượn bút không trả. Cậu vô tư, hồn nhiên, cười nói với cả thế giới, còn tớ chỉ dám đứng bên lề, làm một người lạ biết rõ từng thói quen của cậu. Những buổi sáng đi học, tớ luôn giả vờ vô tình đến cổng trường cùng lúc cậu bước vào, chỉ để có cơ hội đi song song vài giây ngắn ngủi. Những lần đi về, tớ chọn đường vòng chỉ để nhìn bóng lưng cậu lâu thêm chút nữa. Tớ lưu số điện thoại cậu trong máy không bằng tên thật, mà bằng những ký hiệu kỳ lạ, để không ai biết tớ đã yêu đơn phương cậu nhiều đến thế nào. Cậu từng kể với tớ về người cậu thích, từng nhờ tớ góp ý mua quà sinh nhật cho họ, từng vô tư hỏi: “Nếu cậu là người ấy, cậu có vui không?” Lúc ấy, tớ chỉ cười, cười đến mức chính mình cũng thấy lạ, vì sao lại có thể giấu đau giỏi đến vậy. Cậu hạnh phúc, tớ cũng vui – ít nhất là tớ tự lừa mình như thế. Nhưng mỗi đêm về, nằm giữa căn phòng tối, tớ lại nghe lòng mình lạnh như gió mùa, đau như thể tim vừa bị ai đó bóp nghẹt. Không một ai hay biết. Tớ tự dỗ mình bằng những lý do buồn cười: “Chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày là đủ rồi,” nhưng rõ ràng là không đủ. Tớ muốn một lần được cậu nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như cậu nhìn người khác, muốn một lần được gọi tên trong câu chuyện cậu kể với bạn bè bằng giọng háo hức. Nhưng không có đâu. Mọi điều tớ muốn, mãi mãi chỉ là ước vọng. Cậu không có lỗi vì không thương tớ, chỉ là… tớ tiếc cho một tình cảm đẹp đẽ, đã lớn lên âm thầm trong tim tớ suốt những năm tháng thanh xuân mà chưa từng được cậu nhìn thấy. Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi. Và đến giờ, dù cố quên, tớ vẫn không thể ngừng yêu cậu một cách âm thầm .

Bài trước
Bài tiếp theo