Trang chủConfessions hayConfessions số 10158

Confessions số 10158

Cái cảm giác thích một người nó vui lắm , mong chờ để đi học để nhìn thấy họ , chỉ thấy họ th là vui r cả ngày hôm đó có thể là yêu đời luôn , cho đến khi mình nhận ra dù mình có nói mình thich họ nhiều đến mấy họ cũng chẳng hồi âm , mình biết mình làm thế này , tới nước này là cố chấp , dù biết chẳng còn hy vọng gì ở họ , mình biết , thì sao ??, mình cứ đâm đầu thôi, đâm đầu cho đến khi họ buông lời cay đắng , chê bai mình , từ thích thành ghét , haha , nói thì hay lắm , ghét được , đau chưa , rồi thích làm gì , để đau để khóc , mình tồi thật , mồm bảo k thich nữa nhìn họ thấy họ lại thích lại tư tưởng, lại ảo tưởng , ảo tưởng tư tưởng hoài mãi , xuất phát cũng là mình , tự chủ động tự suy tự biên tự diễn , tất cả tất cả đến đâu cx phải chấm dứt khi bản thân mình đã quá nản , rất nản , cho đến khi không còn tia hy vọng với họ. Thì chấm , hết ở đây là xong , do mình mà , thôi thì k được đành v thôi , suy đến đâu cũng là mối quan hệ bạn bè , do mình cả , chẳng thèm trách ai , do mình thì kết đi ,k còn thich nữa liệu…có còn thoải mái như nói chuyện lần đầu , hay chưng mặt ra r đờ đẫn nhìn họ …

Mình viết bài này dành cho ai đag có cr thì mau mau thổ lộ đi dù là con trai hay con gái hay nói một lời với đối phương , đừng sợ nhục đừng sợ …nói ra để họ biết bn thich họ , k thich cx đc k sao vui lên cuộc sống mà bn k trải sao biết tránh , nói ra để k phải hối tiếc nhé ….mong các bạn có dũng khí để đọc và mạnh mẽ tỏ rõ tình cảm nhé 🌼🌹

Bài trước
Bài tiếp theo